Chắc hẳn trong số các bạn cũng không ít bạn giống
như tôi. Có thể may mắn vẫn tắc đường mà chưa đến được với tôi. Cũng bởi vì vậy,
mà tôi chỉ biết than vãn và trách mình kém cỏi.
Tôi luôn tự hỏi cái số mình có phải là “số chó”?.
Ở cái tuổi của mình, có nhiều đứa nó thành đạt, từ công việc, đến gia đình. Cớ
sao tôi chẳng có gì trong tay. Tôi luôn trách rằng cuộc sống thật bất công.
Nhưng không phải vậy, cuộc sống này vốn dĩ rất
công bằng. “Bởi mọi việc xảy ra trong
cuộc sống này đều bắt nguồn từ một lý do cụ thể”
Kết quả của cuộc sống này đều có nguyên nhân hay
nói cách khác đó là “quy luật nhân quả của cuộc sống.
Thành
công không đến với những kẻ lười
Những năm học cấp 3, tôi vốn là một đứa học hành
cũng thuộc hạng khá và giỏi. Nhưng chẳng bao giờ tôi dám rời xa gia đình để
theo học một trường chuyên nào đó. Bởi tôi sợ mỗi buổi tối chẳng có người thân
bên canh, tôi sợ phải ngủ một mình, và hơn hết tôi sợ phải làm việc nhà…
Lên Đại học, bạn sợ đường phố đông đúc. Bạn sợ những con phố quanh
co, bạn sợ xe cộ ngược xuôi,... Vậy là bạn chẳng bao giờ đi đâu, chỉ biết đến
con đường quen thuộc từ nhà đến trường. Thế là đến năm 2, năm 3, trong khi các
bạn của bạn thuộc từng ngóc ngách con phố thì bạn cứ hễ đi 1 mình là lạc ngược
lạc xuôi.
Bạn suốt ngày than thở rằng tại sao đến tận bây giờ bạn vẫn còn độc
thân? Ngày 8/3, 20/10, Valentine,... bạn cùng phòng của bạn váy ngắn váy dài đi
hẹn hò, ăn uống,... Bạn lên facebook, tự hào và viết status kêu gào: “Tắc đường
đi, tắc đường đi! Cho cái bọn đi hẹn hò hít no xăng xe! Độc thân muôn năm!”, rồi
bạn “lập đàn cầu mưa”, bạn chụp ảnh bánh kẹo tung lên facebook kèm theo caption
“Ai bảo FA là khổ?”,...
Nhưng xin thưa, tất cả những hành động của bạn chỉ là sự ngụy biện,
là ghen tỵ cho sự thèm khát của bạn mà thôi. Bạn thèm lắm được yêu thương, chia
sẻ. Nhưng cho đến giờ bạn vẫn cô đơn. Vì sao ư? Vì những ngày tháng qua bạn
không đi đâu, bạn không tiếp xúc với ai thì làm sao bạn gặp được người mình yêu
và người yêu mình? Thế rồi lại tự an ủi, sau này có công việc ổn định rồi yêu
và cưới sau!
Nhưng nếu ai đang có suy nghĩ như thế, luôn luôn sợ với những gì
đáng ra ta cần đối mặt thì xin hãy dừng lại!
Nếu không dám đối mặt với những thử thách bản thân bạn cứ tưởng rằng
là to tát kia đi – nhưng thực chất nó lại chẳng là gì so với những biến cố sau
này bạn phải gặp trong đời – thì bạn chẳng có chút hành trang nào để bước vào đời.
Những thứ nhỏ nhoi ấy sẽ từng ngày, từng ngày, từng chút, từng chút rèn rũa,
tôi luyện bạn cứng rắn hơn.
Bạn va vấp càng nhiều, bạn đúc rút được càng nhiều kinh nghiệm. Những
kinh nghiệm nhỏ bé dần dần tích lũy lại thành một khối kinh nghiệm lớn và từ
đây, bạn có thể lấy nó ra bất cứ lúc nào để giải quyết những vấn đề bạn gặp
trong cuộc sống! Chính những va vấp ấy sẽ làm cuộc sống của bạn đa sắc màu hơn.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi. Câu chuyện mà có lẽ
cả đời này tôi không thể quên vì nó cho tôi một bài học vô giá!
Năm ấy tôi làm khóa luận Đại học. Khóa luận của tôi gần như xong
xuôi hết, chỉ việc in ra và chờ đến ngày bảo vệ. Nhưng cách ngày bảo vệ 15
ngày, chiếc máy tính của tôi không cánh mà bay. Cả thế giới trước mặt tôi sụp đổ.
Khóa luận tôi làm suốt 3 tháng trời, đến những ngày cuối cùng thì không còn gì
hết. Không còn lựa chọn nào khác, tôi gạt nước mắt, gồng mình, tận dụng hết những
gì còn sót lại để hoàn thành khóa luận. Tôi vỡ òa trong niềm sung sướng khi
khóa luận của mình thành công. Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Tôi ra trường
không có máy tính trong tay, chẳng công ty nào chịu nhận tôi cả. Lại một lần nữa,
bằng chính đôi chân của mình, tôi lại đứng lên. Ngày đêm tôi học, rèn luyện tiếng
Trung để xin học bổng sang Singapore và kiếm việc làm thêm. Sau bao chông gai,
may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với tôi. Tôi kiếm được tiền, tự mua cho mình
chiếc máy tính và cũng tự trả được khoản nợ trước đó tôi ngậm đắng nuốt cay chạy
vạy vay tiền. Và đây cũng là lần đầu tiên tôi biết đến sức mạnh của mình, sức mạnh
có thể phá vỡ cái kén để thành một con bướm tự do tung bay nhìn ngắm cuộc đời!
Sau lần ấy, tôi hiểu được rằng, nếu ta không tự quẳng mình vào giông
bão cuộc đời thì cuộc đời cũng tự xô ta vào giông tố. Như vậy, chi bằng ta hãy
tình nguyện, sẵn sàng đối mặt với khó khăn thử thách, để mà cố gắng cựa mình thật
mạnh, để mà trau dồi những kinh nghiệm, tạo cho mình một hành trang để bước vào
đời.
Hãy mạnh dạn lên và đừng sợ bất cứ điều gì, có như vậy bạn mới biết
cuộc sống quanh ta tươi đẹp lắm! Hãy tự đáng ngã mình trước khi đời đánh mình
ngã, như thế bạn sẽ cứng cáp và tự hào về sức mạnh của bản thân– sức mạnh mà
chưa bao giờ bạn có dịp khám phá.
Có thể bạn quan tâm: Dịch vụ thiết kế nội thất showroom của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và trang trí nội thất VDF Việt Nam
0 nhận xét:
Đăng nhận xét