Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Thất nghiệp tôi đi làm osin trông trẻ

Thất nhiệp với tôi tưởng như là một dấu chấm hết cho sự nghiệp, nhưng  thực ra nó lại là một sự mở đầu cho những ý tưởng thú vị mới trong tương lai.

Tôi vốn học cao đẳng sư phạm của tỉnh, tôi đi dạy học cho một trung tâm gia sư được 3 năm thì lấy chồng. Tôi sinh con ngay sau đó, tính toán việc đi dạy với mức lương 3 triệu và thuê người chăm con cũng mất 3 triệu, tôi ở nhà với con để giảm chi phí, đồng thời được gần gũi với con hơn.Khi con tôi được 2,5 tuổi tôi cho đi nhà trẻ, thời gian khủng hoảng với tôi mới bắt đầu. Đúng lúc thời buổi khó khăn, cộng với việc tôi lại ở nhà lâu hao mòn kiến thức, tôi không sao xin được việc nữa. Nửa năm trôi qua mà hồ sơ của tôi vứt só, không có người dùng. Tôi tính chuyển nghề. Nhưng biết làm gì khi tôi không được học cái gì khác ngoài sư phạm. Bạn tôi đùa: Mày chỉ có thể đi làm osin được thôi. Ý tưởng này chỉ thoáng qua trong đầu tôi, nhưng khi thời gian ở nhà càng ngày càng dài mà tôi vẫn không xin được việc. Tôi tính đến việc đi làm osin trông trẻ thật.

ảnh minh họa


Nung nấu ý tưởng phải đi làm tôi lên mạng tìm việc, tôi lên 2 trang lớn có việc làm cho người giúp việc là webtretho và lamchame. Tôi thấy rất nhiều mẹ thuê người giúp việc trông trẻ theo giờ hành chính với mức lương 3 triệu/tháng, nghỉ 1 ngày chủ nhật. Nick meyeucon yêu cầu trông trẻ trai, 2,5 tuổi, giờ hành chính từ 8h sáng – 5h30 chiều, mức lương 3 triệu/tháng. Cân nhắc mức lương đáp ứng nhu cầu tối thiểu của mình, mình được về từ 5h30 chiều để đón con đi nhà trẻ, đồng thời với bé trai 2,5 tuổi thì tôi cũng có kinh nghiệm từ việc chăm sóc con mình nên tôi gọi điện cho mẹ đó. Mẹ yêu cầu tôi đến nhà gặp để bàn bạc và gặp bé. Đến nơi mới biết bé chậm nói có dấu hiệu của tự kỷ và mẹ bé đề nghị tôi suy nghĩ kĩ vì chăm bé rất cần nhiều kĩ năng, nhất là tình yêu thương và cần cả dạy bé nói nữa. Vì quá muốn đi làm, nên tôi gật đầu đồng ý mà không tính đến sự khó khăn.

Quả thật là chăm bé thật vất vả. Bé 3 tuổi rồi mà chưa nói được, nên bé chưa biết gọi đái ỉa. Tôi phải rửa ráy và thay cho bé mỗi khi bé tè dầm hoặc ị đùn. Quần áo của bé thì phải giặt bằng tay mặc dù có máy giặt. Những việc này đơn giản thôi, khó nhất là chơi với bé và dạy bé nói. Bé hầu  như không tập trung vào điều gì cả. Đôi mắt cứ xa xăm. Tôi nhận thấy là bé thiếu vắng tình cảm của bố mẹ. Bố đi làm xa từ khi bé được mấy tháng tuổi, còn mẹ thì cũng đi làm từ sáng đến chiều phải thuê ô sin từ nhỏ. Nhưng chẳng mấy osin ở được lâu vì nhiều lí do khác nhau. Tôi là osin thứ 7 rồi. Nhưng đi làm thì phải làm được việc nên tôi rất quyết tâm. Đồng thời cũng thương bé thiếu thốn tình thương nên tôi hết lòng dạy bé. Đầu tiên tôi thường ôm bé vào lòng thủ thỉ, thỉnh thoảng lại hôn lên má bé. Sau này tôi hay kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Lúc đi ngủ tôi hát ru cho bé ngủ như là đang ru con tôi ngủ vậy. Tôi dạy bé học vẽ, chỉ đơn giản là dùng bút màu vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Sau phát hiện ra bé thích vẽ vì mỗi khi tôi dạy bé vẽ, bé tập trung hơn và đôi mắt sáng hơn trông thấy. Tôi đề nghị mẹ bé cho bé đi học vẽ nhưng bé lại sợ thầy dạy, do đó tôi lại trở thành người dùng kiến thức ít ỏi về vẽ của mình để dạy cho bé. Tôi dạy bé vẽ những thứ đơn giản như ông mặt trời, hoa, nhà và vẽ bố mẹ. Bé tiếp thu rất nhanh và say sưa vẽ. Tuy nét vẽ nguệch ngoạc và chưa thành hình nhưng bé không còn thu mình lại khi say sưa với những màu sắc. Một điều rất vui là bé rất quyến luyến tôi. Mỗi khi tôi chuẩn bị ra về là bé lại như sắp khóc. Tôi thấy mừng vì điều đó vì nó thể hiện tôi đã chiếm được tình cảm của bé.

Chính vì bé quyến luyến tôi nên tôi cũng coi bé như người thân, nhiều khi tôi cho con nghỉ nhà trẻ để đến chơi với bé. 2 đứa chơi với nhau rất hợp và thân thiết. Con tôi thường bày trò chơi cho bạn và hướng dẫn bạn chơi. Ban đầu, bé chỉ ngắm nhìn và không biết cách chơi, nhưng sau đó bé bắt đầu làm theo hướng dẫn của bạn. Thế là chúng tự chơi với nhau rất vui. Mẹ của bé cũng ủng hộ việc chúng chúng cùng chơi vì như thế bé có bạn đỡ cô đơn.

Dạy bé nói từ mới là việc khó nhất. Tôi chỉ tập trung dạy bé nói 1 từ là từ Mẹ. Tôi thường vẽ hình người mẹ ra hoặc mang ảnh mẹ bé ra và chỉ vào đó để bé học nói từ mẹ. Sau đó tôi cũng bảo con tôi nói từ mẹ cho bé nói theo. Bé hiểu ý nhưng hầu như rất khó nói. Nhưng một lần, mẹ bé về sớm một cách bất ngờ, khi mẹ vừa bước chân vào cửa phòng bé ngạc nhiên quay ra và hét lên: “Mẹ!”. Mẹ bé bất ngờ và mừng rơi nước mắt. Tôi hôm đó cũng vui mừng mãi mới ngủ được. Không ngờ những nỗ lực của tôi đã thành công.

Từ đó tôi bắt đầu dạy bé những từ đơn giản khác nữa, phải đến hàng tuần hoặc đôi khi đến hàng tháng bé mới có thể nói thêm 1 từ mới. Nhưng bé đã phát triển ngôn ngữ tốt hơn rất nhiều. Theo lời khuyên của tôi, mẹ bé đã dành nhiều thời gian hơn cho bé, chị chỉ đi làm buổi sáng còn buổi chiều ở nhà với con, chăm con và dạy con nói. Công việc của tôi vì thế mà cũng ít đi. Tôi nhận thấy vai trò của mình đã hoàn thành, mặc dù chị mời tôi ở lại cùng chị nuôi dạy bé nhưng tôi thấy mình làm thế là đủ. Với lại tôi cũng có ý tưởng mới: Thành lập công ty chuyên cung cấp người trông trẻ cho các gia đình. Thế là tôi chấm dứt công việc làm ôsin trông trẻ từ đó. Từ đây tôi đảm nhiệm vai trò quản lý mới, với kinh nghiệm chăm sóc bé và những hiểu biết về thị trường lao động hiện nay, tôi tin mình sẽ thành công.
Như vậy, thất nghiệp với tôi không phải là chấm hết, nó  mở ra một hướng đi mới cho sự nghiệp của tôi trong tương lai.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét