Đã gần 10 năm trôi qua kể từ khi chia tay mái trường trung học phổ thông, chia tay thời áo trắng, nhưng những kỷ niệm thời tinh khôi ấy như dòng suối mát lành. Đôi khi chúng tôi cũng về thăm trường mỗi khi có thể, vẫn mái trường ấy, vẫn bác bảo vệ trường học ấy, vẫn là những hàng cây trên sân trường đó, tất cả đều gợi cho chúng tôi nhiều kỷ niệm của thời học trò, mỗi khi nhớ về nó tôi luôn có một cảm giác yên bình kỳ lạ. Và hình bóng thầy, luôn có mặt trong những hoài niệm quá khứ ấy, những ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Lứa học sinh khóa học 2003 – 2006 của trường THPT Ba Đình ngày ấy là những học trò cuối cùng trong đời dạy học của thầy. Thầy dạy môn Lịch Sử - môn học mà có lẽ bây giờ khi nhắc đến hầu hết học sinh đều cảm thấy “sợ”. Chẳng hiểu vì lý do gì tôi lại có một niềm yêu thích đặc biệt với môn học được coi là khô khan với toàn những sự kiện, những con số… Có lẽ chính thầy đã truyền cảm hứng, làm cho một môn học khô khan trở nên dễ gần và hứng thú hơn.
Có lẽ tôi mãi là đứa học sinh nhút nhát, tự ti về bản thân nếu năm ấy không gặp thầy và thầy chuyển về làm chủ nhiệm lớp. Không hiểu vì sao trong 40 học sinh của lớp, thầy luôn chú ý đặc biệt tới tôi và trao cho tôi những cơ hội khẳng định bản thân mà đôi khi chính tôi còn chẳng dám tin vào năng lực của mình. Năm học lớp 11 tôi được trở thành đại diện của trường tham gia gameshow về kiến thức do tỉnh nhà tổ chức. Năm lớp 12 tôi được cử đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Và có lẽ những nỗ lực và cố gắng của tôi cũng đã phần nào không làm thầy thất vọng.
Thầy sống rất nhiệt tâm và cần mẫn làm việc như những con tằm nhả tơ mà không ngại sự xoay vần của tạo hóa. Trên cương vị là một người thầy giáo, thầy đã dành trọn tình yêu thương cho học trò. Hình như thầy chưa bao giờ nói nặng lời với chúng tôi. Với thầy, tất cả đều là sự cảm thông và bao dung. Dù khi ấy tuổi đã cao, đi lại khó khăn, những cơn ho khi trái gió trở trời luôn hành hạ nhưng thầy luôn tranh thủ thời gian đến thăm gia đình của các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Vậy mà có lần, chúng tôi đã làm thầy phải khóc… Một người trong suốt cuộc đời mình có tới mấy chục năm chiến đấu ở chiến trường đã phải khóc trên bục giảng vì học sinh nghỉ học quá nhiều. Tôi nhớ ngày ấy vào khoảng đầu năm lớp 12, vì môn Sử không nằm trong chương trình thi tốt nghiệp nên học sinh rất chểnh mảng. Dù đây là môn bắt buộc những đứa học sinh khối C như tôi phải vượt qua để bước vào cổng trường đại học nhưng có lẽ kỳ thi tốt nghiệp trước mắt quan trọng hơn, cũng có thể môn học này quá khô khan cứng nhắc, hoặc cũng có thể bạn bè tôi lúc ấy có một lý do đặc biệt nào đó… mà buổi học thêm môn Sử chỉ có 15/45 bạn đi học. Và thầy buông phấn, ngồi kể chuyện đời, chuyện nghề của thầy cho chúng tôi nghe. Bất chợt những giọt nước mắt ứa ra trên gò má nhăn nheo những dấu vết cuộc đời. Có phải khi càng nhiều tuổi, người ta càng dễ nghĩ ngợi và hay tủi thân hơn không?
Một kỷ niệm tôi không thể nào quên trong đời học sinh là kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử. Cả trường chỉ chọn 1 học sinh vào đội tuyển của tỉnh. Trong vòng sơ loại, điểm số của tôi thấp hơn cô bạn cùng lớp. Nhưng điểm số cao bất thường của cô bạn ấy lại khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên bởi sức học trong lớp chỉ ở mức trung bình. Sau này chính thầy phát hiện ra đề thi của vòng sơ khảo bị lộ do bố cô bạn là một cán bộ trưởng phòng của huyện. Khi ấy dù nhà trường đã chốt danh sách và không muốn thay đổi nhưng thầy kiên quyết đấu tranh đến cùng với những sự không công bằng trong thi cử. Cuối cùng do có điểm số đứng thứ hai nên tôi được cử đi thi.
Những tưởng một người chính trực, tận tâm như thế thì cuộc đời sẽ giành cho thầy những ưu ái đặc biệt. Thế nhưng niềm vui chưa trọn thì nỗi lo lại ập đến. Căn bệnh ung thư phổi hiểm nghèo đã đến với thầy khi lứa học sinh của chúng tôi còn chưa đến ngày tốt nghiệp . Bình thường chúng tôi chỉ thấy thầy ho, có khi ho thành từng cơn không dứt nhưng chẳng biết mọi thứ lại nghiêm trọng đến thế. Khi thầy phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối. Chỉ hai tháng sau ngày thầy nghỉ dạy, chúng tôi đã không bao giờ còn được gặp thầy…
Tiễn đưa thầy trong một buổi chiều đông, mọi ân hận, hối tiếc với chúng tôi đã quá muộn màng. Thì ra thầy đã biết bệnh mình trước đó nhưng cố giấu người thân, bạn bè vì lo chúng tôi đã đến gần những ngày thi cử, đổi giáo viên sẽ phải làm quen từ đầu. Vả lại đối với thầy, không còn được đứng trên bục giảng cũng giống như tự tay cắt đứt khúc ruột của mình. Vậy mà tâm huyết ấy của thầy không được chúng tôi đón nhận khi buổi học thêm ngày hôm ấy chúng tôi nghỉ học quá nhiều. Chúng tôi đã khiến thầy ra đi trong nỗi buồn và sự day dứt bởi môn Lịch Sử ngày càng ít được học sinh coi trọng.
Đã gần 10 năm trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng nỗi đau và sự ân hận trong tôi vẫn còn đó. Các bạn tôi ngày ấy mỗi khi nhắc đến thầy đều mang một niềm hối tiếc Ước gì chúng tôi được quay ngược lại thời gian để được một lần nói với thầy lời xin lỗi…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét